Logo Banner
 
Hiệu quả - Nhân chứng
HIỆU QUẢ KỲ DIỆU CỦA PHƯƠNG PHÁP DƯỠNG SINH TÂM THỂ
(Ngày đăng: 16/05/2018 - Lượt xem: 716)

 Kỳ 1: CHUYỆN MỘT NGƯỜI  CHIẾN THẮNG “THẦN CHẾT”

Năm 2016, trong chuyến công tác về Phú Yên nhằm tìm hiểu về hiệu quả của phương pháp Dưỡng sinh tâm thể (DSTT), một phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc có nguồn gốc từ bà Tôn Nữ Hoàng Hương (tức Hai Hương). Ban chủ nhiệm CLB DSTT xã Xuân Thịnh đã giúp tôi gặp một số những nhân chứng đặc biệt, trong đó có Trần Văn Hải, sinh 1971, ở thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, T.X Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (ĐT: 0165 986 2031).

“Bị bệnh teo cơ, tôi từng nằm một chỗ chờ chết”

Tôi gặp Trần Văn Hải khi anh vừa về nhà sau một chuyến đi biển để kịp có mặt trong Lễ dâng hương nhân ngày giỗ bà Tôn Nữ Hoàng Hương (4/5 âm lịch). Nhìn Hải khỏe mạnh, nước da ngăm đen rắn rỏi, làm nghề đánh cá, khó hình dung nổi trước đây anh từng bị bệnh teo cơ rất nặng.

TV-Hai--XT

Hình ảnh anh Trần Văn Hải

Anh Hải kể: “Năm 1989, mới đầu tôi thấy chân bị tê nhức, nhưng là lao động chính nên tôi vẫn cố gắng đi biển. Khi cảm thấy đau quá, tôi đi Quy Nhơn để khám bệnh, do không Bảo hiểm Y tế nên tôi tìm đến một phòng khám tư nhân. Bác sĩ cho biết tôi bị nhược cơ. Bác sĩ kê đơn cho tôi mua thuốc về điều trị, tôi uống vào thì thấy đỡ nhưng khi hết thuốc lại đau trở lại. Tình trạng bệnh của tôi sau đó lại tăng hơn, cả tay cũng tê dại, mất cảm giác, không còn biết nóng lạnh gì nữa. Có lúc tôi đã thử bốc hòn than đang đỏ bỏ lên lòng bàn tay mà cũng không thấy nóng. Chân tay ngày càng teo tóp, tôi vô cùng lo lắng. Ba má tôi đưa tôi tới các thầy thuốc để chữa trị, dùng hết thuốc Tây rồi chuyển qua thuốc Đông y mà bệnh vẫn không dứt. Hoang mang quá, nghe ai mách nơi nào có thầy cúng, thầy bùa ngải giỏi là ba má tôi đưa tôi đi, có những lần đi Tây Sơn (Bình Định), Gia Lai để lấy thuốc, tổng cộng tôi được đưa tới 16 thầy thuốc đông- tây y và 4 thầy tâm linh nhưng bệnh không khỏi mà còn tốn nhiều tiền.

Từ năm 1992, do bị teo cơ, tôi đã phải nằm tại chỗ suốt 3 năm như một người bị bại liệt, mọi việc sinh hoạt phải nhờ vào người thân. Ngay cả ăn để có sức cũng không ăn nổi, cứ thấy mùi thức ăn là muốn ói rồi. Nhiều khi khát nước nhờ người nhà dùng muỗng nhỏ nước vào họng mà cũng sặc. Khi đó tôi 21 tuổi, một thanh niên miền biển đang độ sung sức mà như một người tàn phế, tôi buồn bã vô cùng, nghĩ cuộc đời mình vậy là chấm hết. Ba mẹ và các em tôi hàng ngày chăm sóc tôi nhưng vừa làm vừa khóc vì thương tôi quá. Tới khi 7 ngày liền tôi không ăn gì nữa, hàng xóm qua thăm thấy tôi nằm bẹp trên giường như chờ chết, cũng khóc.

Chính vào thời điểm tuyệt vọng đó nhưng hy vọng “còn nước còn tát”, má tôi đến nhà anh Sáu Cang, chị Giành ở thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh để nhờ giúp cho tôi. Sau đó- tôi nhớ là ngày 29 tết Nguyên đán- cháu Huỳnh Mỹ Toàn (sinh 1974, con anh Sáu Cang) lật đật qua nhà tôi, cháu ân cần hỏi han bệnh tình, động viên tôi và dùng phương pháp DSTT tác động cho tôi. Cháu Toàn chỉ dùng đôi bàn tay mình xoa bóp, vuốt vỗ cho tôi. Thực kỳ lạ là ngay ngày đầu tiên được cháu Toàn tác động tôi có cảm giác thèm ăn cơm và đòi ăn. Có mặt tại thời điểm dó, ba má tôi và 2 em gái là Trần Thị Tường và Trần Thị Bông cũng rất kinh ngạc. Vì với người khỏe mạnh, đói bụng muốn ăn một chén cơm thì đâu có gì để nói. Nhưng là người sợ ăn, 7 ngày qua không thiết ăn uống, giờ lại thấy thèm ăn cơm thì quả là chuyện quá kỳ lạ. Tôi nhớ lúc đó tôi đòi ăn cơm với mắm, muối thôi, nhưng ăn rất ngon lành.

Đến ngày mồng 2 Tết, người nhà dùng xe đạp chở tôi đến nhà anh Sáu Cang (hồi đó ở gần đường quốc lộ 1, thôn Hòa Hiệp) để nhờ vợ chồng anh Sáu Cang và cháu Toàn giúp tôi chữa bệnh. Anh Sáu Cang, chị Giành cũng dùng hai bàn tay xoa, vuốt, vỗ trên đầu, trên người tôi và tôi được hướng dẫn tập DSTT, tập hít thở đúng cách, tập xong thì uống một ly nước lọc. Kỳ lạ là sau 1 tuần thì tôi đã tự đi lại được. Tôi hỏi Hải: “Mấy năm bị bệnh tật như vậy, biết trong xã đã có nhiều người tập luyện DSTT, sao gia đình không đưa Hải đến nhà anh Sáu Cang ngay?”, anh Hải trả lời: “Trước kia tôi cũng nghe nói nhà anh Sáu Cang có phương pháp Dưỡng sinh tâm thể hay lắm, nhưng thú thực hồi đó tôi không tin. Vì nghĩ mình đã gặp đủ các loại thầy thuốc, uống biết bao nhiêu thuốc mà không khỏi, trong khi thấy Dưỡng sinh tâm thể tập đơn giản quá, sao khỏi được. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu và tin tưởng vào DSTT rồi!”.

Bài học “Thương người như thể thương thân”

            Kiên trì tập luyện DSTT và được vợ chồng ông Sáu Cang, cháu Toàn giúp đỡ, dần dần sức khỏe tôi chuyển biến tốt lên, tôi tự đi lại được nên càng ra sức tập. Tôi có may mắn được vài lần gặp má Hai Hương, được má tác động, khi má về thăm gia đình anh Sáu Cang và chữa bệnh cho mọi người trong xã. Khi đó tôi cũng chưa biết hết giá trị những lần được gặp má mà ít người có được may mắn như tôi. Bây giờ tôi mới biết: được má Hai Hương tác động cho lành bệnh và được nghe má khuyên răn, dạy bảo là phước lớn cho mình. Mỗi lần gặp má Hai Hương, tôi được má chỉ bảo về đạo lý làm người, về chữ tâm để sống sao cho có ích. Má thường nhắc đi nhắc lại với tôi “Làm người thì phải uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân, có ý nghĩ cầu nguyện cho người khác cũng hết bệnh như mình. Khi mình đã lành bệnh thì  phải giúp cho người khác có sức khỏe và vượt qua bệnh tật, sống hướng thiện”.

         Nhớ một lần má Hai Hương về thăm nhà tôi, khi đó nhà còn nghèo túng, biết là ba má tôi bàn tính ra chợ mua thức ăn thì má nói: “Thôi con ơi, khỏi cơm nước, có gì ăn nấy, có gói mỳ tôm là được rồi. Con ra vườn hái rau muống vô đây, nấu mỳ lên xắt rau vô là ngon rồi. Ăn để má còn đi làm bệnh cho người ta”. Bữa đó cả nhà tôi ăn với má Hai Hương ăn tô mỳ mỳ nấu với rau muống nhưng thấy rất ngon lành và nhớ mãi.

Tôi cũng có ân hận là tuy đã được gặp, được má Hai Hương dạy bảo, nhưng đã có thời gian do mải miết làm ăn, tôi lơ là việc tập DSTT và không thực hiện đem phương pháp quý báu này giúp cho người khác. Năm 2012, đột nhiên tôi lại bị đau thần kinh tọa, đau tới mức hai chân không đi lại được, tôi phải nghỉ việc. Nhưng may đã biết hiệu quả của phương pháp DSTT nên tôi bình tĩnh, lại đến nhà anh Sáu Cang nhờ giúp đỡ, anh giải thích cho tôi hiểu vì sao mình bị đau trở lại. Phải chăng đó là lời nhắc nhở đối với tôi hãy nhớ đạo lý “Thương người như thể thương thân” và nhớ lời má Hai Hương“Mình khỏi bệnh rồi thì hãy nhớ giúp người khác nghe con”. 

Điều kỳ diệu lại đến với tôi chỉ sau 4 ngày được anh Sáu xoa, vuốt, vỗ, tôi thấy đỡ đau nhức và tập thêm 2 ngày nữa thì tôi đi lại được. Sau lần đau đó, vợ chồng tôi cùng tham gia tập DSTT và xin được làm Hội viên CLB DSTT xã Xuân Thịnh, với mong muốn đem phương pháp DSTT giúp cho mọi người có sức khỏe tốt, vượt qua bệnh tật mà không dùng thuốc, không tốn tiền.  

TỪ NGỌC LANG

( Bài đã đăng Tạp chí NGƯỜI CAO TUỔI, số tháng 5/2018)

Tập thể, cá nhân có nhu cầu tham gia tập luyện DSTT hoặc tổ chức các CLB DSTT xin vui lòng liên hệ theo form dưới đây:
Các bài viết khác