Bị bệnh tim bẩm sinh từ khi lên 6, sau này lại bị 8 thứ bệnh nặng cùng lúc hành hạ. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, có lúc anh Lê Mạnh Hùng, sinh 1954, ở Phú Thọ (ĐT: 0915 647 911) đã định buông xuôi.
KHỎI TÁM BỆNH NHỜ DƯỠNG SINH TÂM THỂ
Bài và ảnh: TỪ NGỌC LANG
Bị bệnh tim bẩm sinh từ khi lên 6, sau này lại bị 8 thứ bệnh nặng cùng lúc hành hạ. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, có lúc anh Lê Mạnh Hùng, sinh 1954, ở Phú Thọ (ĐT: 0915 647 911) đã định buông xuôi. May mắn gặp được phương pháp Dưỡng sinh Tâm thể (DSTT) anh Hùng đã vượt qua bệnh tật, sức khỏe ổn định, kết quả này ngỡ như huyền thoại.
Từ nhỏ đã không may mắn
Tháng 8/2018, tôi được ông Đào Xuân Tràng, nguyên Phó Chủ tịch Hội DSTT tỉnh Phú Thọ đưa đến thăm anh Lê Mạnh Hùng, một nhân chứng khá đặc biệt của DSTT tại nhà riêng ở khu Thông Đậu, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì và được nghe anh kể tường tận câu chuyện của mình.
“Tôi sinh 1954, khi lên 6 tuổi đã bị bệnh tim. Gia đình đưa tôi lên Hà Nội khám, may mắn được Giáo sư Đặng Trung, Giáo sư Tôn Thất Tùng khám và kết luận tôi bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Thời bấy giờ với bệnh của tôi, y học không thể chữa khỏi, bố mẹ tôi được thông báo: Cháu khó sống được qua năm 12 tuổi. Năm 1962, tôi lại được bác sĩ Trinh ở BV Bạch Mai nghiên cứu, tiếp tục điều trị. Sau một thời gian, bác sĩ thông báo cho bố mẹ tôi kết quả, có khả quan hơn: “Cháu không thể chết trước năm 12 tuổi được mà ít nhất cũng 24 tuổi. Cháu vẫn có thể lấy vợ sinh con bình thường, nhưng không được lao động quá sức”.
Tôi trở về quê đi học phổ thông rồi học Trường Cao đẳng Sư phạm. Năm 1981 tôi ra trường, đi dạy trường cấp 2, sau đó cưới vợ. Tuy nhiên, 12 năm đứng trên bục giảng đã có 3 lần người nhà và đồng nghiệp đưa tôi vào Bệnh viện cấp cứu do bệnh tim, chưa kể nhiều lần đau ốm khác. Thấy sức khỏe tôi không thể tiếp tục dạy học, vợ tôi khuyên tôi bỏ nghề, xin về nghỉ theo chế độ 176 (theo quy định hồi đó, chỉ hưởng một khoản trợ cấp một cục, giá trị rất thấp, lại không có bảo hiểm y tế,...). Từ đó, tôi chỉ làm việc lặt vặt trong nhà giúp vợ con. Trong quãng thời gian 20 năm (từ 1993-2013), tuy sức khỏe vẫn yếu nhưng tôi không phải đi cấp cứu lần nào, tôi nghĩ sức khỏe có lẽ đã ổn định, cả nhà đã thấy mừng.
Đến tháng 6/2013, một hôm tôi thấy mắt mờ, chân tay run rẩy bước không vững, thở hổn hển. Tôi bị sút cân nhanh tới mức giảm 10kg. Gia đình vội vàng đưa tôi đến BV Đa khoa tỉnh, các BS khám và kết luận tôi bị 8 thứ bệnh: suy tim, suy thận, đái tháo đường, máu bị đa hồng cầu, rối loại chức năng gan, máu nhiễm mỡ, gút, viêm tắc động mạch chi. Nằm điều trị tại BV tỉnh, sau 21 ngày bệnh tiểu đường hạ từ 24 xuống còn 9,8, các BS khuyên tôi nên đi BV Huyết học - Truyền máu T.Ư ở Hà Nội điều trị tiếp. Tôi nghĩ tất cả bệnh tật của mình là do bệnh tim bẩm sinh gây nên, nếu sống được 60 tuổi cũng là thọ lắm rồi. Lúc đó kinh tế gia đình tôi lại rất khó khăn, không biết trông mong vào đâu nữa nên tôi quyết định xin về nhà, phó thác cho số phận, đến đâu thì đến.
Năm 2014, tôi đến ở với con trai tại khu Thông Đậu, phường Minh Nông, TP Việt Trì đề phòng có chuyện gì vào BV cấp cứu cho nhanh. Lúc đó tôi yếu lắm, mắt mờ, chân đi không vững, thở hổn hển, môi tím bầm, mặt lúc trắng bệch, lúc thâm lại, tôi nghĩ chắc mình không sống được bao lâu nữa.
Đau nhức, mệt mỏi và buồn chán, nhưng mỗi sáng nghe tiếng các ông, các bà cười nói râm ran ngoài đường rủ nhau đi tập DSTT tôi cũng suy nghĩ và muốn biết môn DSTT là thế nào. Một buổi sáng, tôi lò dò ra Nhà Văn hóa khu Thông Đậu, một bác đang tập thấy tôi liền vồn vã chạy ra cầm tay tôi nói: “Ông ốm yếu thế này vào tập đi không thì nguy đấy!”. Tôi vào tập, tay chỉ vung vẩy nhẹ chứ không đưa lên được nhưng trong bụng nghĩ: “Bệnh của mình các giáo sư, bác sĩ còn không chữa được thì tập như thế này ăn thua gì”. Tôi cố gắng tập theo một cách khó nhọc.
DSTT đem đến cho tôi điều kỳ diệu
Tôi tập được một tuần thì cảm thấy sức khỏe mình hơi khá hơn, tôi ngạc nhiên nghĩ chắc là có kết quả nên càng ham tập. Rồi tôi tham gia tập mỗi ngày 2 buổi (do ở đây tổ chức ngày 2 buổi tập sáng, chiều để ai thuận buổi nào thì tập vào buổi ấy). Sau ba tháng tập liên tục tại Nhà Văn hóa (hôm nào mưa thì tập ở nhà) thì sức khỏe tôi chuyển biến rõ rệt, cơ thể bớt đau nhức, trong người thoải mái hơn. Tập vài tháng liên tục, tôi thấy mắt mình sáng hơn, không còn thở hổn hển nữa, ăn ngủ tốt hơn, đi lại nhanh hơn, tự đi lên cầu thang tầng hai được. Điều khiến tôi rất xúc động là trong thời gian tập DSTT, tôi được các ông bà, các anh chị là những Huấn luyện viên, Hướng dẫn viên DSTT trong tỉnh không những hỏi thăm, động viên tôi mà còn trực tiếp tác động truyền năng lượng tích cực cho tôi, đặc biệt là ông Đào Xuân Tràng (nguyên Phó Chủ tịch Hội DSTT tỉnh Phú Thọ) và ông Nguyễn Phúc Hùy (Chủ tịch Hội DSTT tỉnh Phú Thọ). Qua thực tế tôi nhận thấy, người bệnh trước hết cần thực sự tin tưởng vào phương pháp, tu tâm dưỡng tính, chịu khó, kiên trì tập DSTT nhưng cũng rất cần nhận được “Năng lượng tình thương” từ những người đi trước. Đó là những người đã trải qua tu dưỡng “Tâm” và qua tập luyện, có nhiều năng lượng tích cực họ hỗ trợ cho mình sẽ rất hiệu quả, nếu may mắn gặp những người có khả năng đặc biệt của DSTT (gọi là Huấn luyện viên) thì càng nhanh khỏi bệnh.
Ngày 10/7/2015 như một kỷ niệm vui. Hôm đó tôi đến BV tỉnh để khám định kỳ về bệnh tiểu đường thì tình cờ gặp lại một bác sĩ mấy năm trước đã từng điều trị cho tôi. Có lẽ thấy tôi da dẻ không còn tái xám, đi lại nhanh nhẹn, bác sĩ này rất ngạc nhiên, nói: “Ô, tôi cứ ngỡ bác đã mất rồi cơ đấy! Thế mà nay bác lại khỏe thế này. Bác có bí quyết gì không?”. Sau khi khám về tiểu đường, đường huyết từ 7,1-7,8, còn chỉ số của các bệnh khác đều bình thường trong ngưỡng cho phép. Tôi sung sướng quá! Do điều trị bệnh tiểu đường tôi phải uống thuốc, còn 7 bệnh kia (suy tim, suy thận, đa hồng cầu, rối loại chức năng gan, máu nhiễm mỡ, gút, viêm tắc động mạch chi), trong suốt thời gian tập DSTT tôi không phải dùng một viên thuốc nào mà sức khỏe ổn định. Đạt kết quả như vậy thì DSTT quả là kỳ diệu vô cùng. Nếu tôi không biết được DSTT thì chắc chắn tôi đã đầu hàng số phận. Qua 4 năm kiên trì tập DSTT, hiện nay tôi cảm thấy sức khỏe tốt hơn nhiều, lần kiểm tra sức khỏe gần đây nhất (6/2018) thì bệnh tiểu đường của tôi ở mức 5,9, các bệnh khác hầu như không còn.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thành viên CLB DSTT khu Thông Đậu, phường Minh Nông, TP Việt Trì, biết ơn Hội DSTT tỉnh Phú Thọ đã quan tâm, giúp tôi khỏi bệnh. Tôi cũng xin bày tỏ niềm biết ơn bà Tôn Nữ Hoàng Hương (tức Má Hai Hương), người đã khởi xướng phương pháp DSTT kỳ diệu này. Tôi xúc cảm viết mấy câu thơ như sau:
Không sinh ra ta, sao ta mong gọi Má
Bởi tình người cao quý quá, Má ơi!
Bao niềm vui, sung sướng nhất trên đời
Cũng không bằng khi thân ta mạnh khỏe.
Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về phương pháp và tham gia tập luyện Dưỡng sinh tâm thể, xin mời liên hệ:
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Dưỡng sinh Tâm thể
Văn phòng: Ngõ 110, ngách 43/49/1 Trung Kính, phường Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
ĐT bàn: 024 3784 1296
DĐ: 093 611 6799 - 0908 938 585 (chị Mạch Thị Chuyên).
(Bài đăng trên Tạp chí Người cao tuổi số tháng 10 năm 2018)